7 thg 4, 2012

Quyết định trị giá 50 tỉ đô-la của Warren Buffett

Trong một sê-ri bài viết của Warren Buffett với tựa đề Khi tôi 25 tuổi, tạp chí Forbes số tháng 4/2012 đã chọn đăng bài Quyết định trị giá 50 tỉ đô-la của Warren Bufet hé lộ về “một quyết định tình cờ” đã làm nên cả sự nghiệp đưa ông trở thành một trong những tỷ phú hàng đầu của thế giới với số vốn lên đến 50 tỷ USD.  Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại.
Benjamin Graham trở thành thần tượng của tôi kể từ khi tôi đọc cuốn sách ông viết, có tựa đề The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh). Một trong những lý do khiến tôi quyết định theo học tiếp tại Trường Kinh Doanh Columbia là vì Benjamin Graham làm giáo sư giảng dạy ở đây. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về quê hương Omaha, bắt đầu với việc bán chứng khoán. Trong tâm trí, tôi vẫn luôn nhớ tới ông. Khoảng giữa những năm 1951 và 1954, tôi đã tự biến mình thành “kẻ quấy rầy” ông bằng cách thường xuyên gửi thư xin ý kiến của ông về chứng khoán. Sau đó tôi nhận được một bức thư hồi âm, trong đó ông viết: “Lần sau đến New York cậu hãy đến gặp tôi.”


Được lời như cởi tấm lòng, tôi đã thu xếp đến New York và được làm việc ở Công ty Graham-Newman do Benjamin Graham cùng với một người bạn ông, Jerry Newman điều hành. Có tin đồn cho rằng A.W. Jones đã khởi đầu cho ngành quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng trên thực tế, với công ty Graham-Newman thì Graham và Newman mới thực sự là người sáng lập đầu tiên.

Khi mọi chuyện đã ổn, tôi chuyển gia đình đến White Plains ở New York, khi đó vợ tôi, Susie đang mang bầu bốn tháng. Hằng sáng, tôi lên tàu tới Grand Central để đi làm. Thế nhưng đó là một công việc thật ngắn ngủi. Năm sau, khi đó tôi 25 tuổi, ông Graham cho tôi hay rằng ông sắp về hưu. Thực ra ông còn đề xuất tôi thay thế vị trí của ông, cùng làm với Mickey – con trai của Jerry Newman.  Mickey làm giám đốc còn tôi làm phó. Mặc dù đó là một quỹ rất nhỏ, chỉ có từ 6 đến 7 triệu USD nhưng nó lại là một quỹ nổi tiếng.

Warren Buffet và phu nhân ngày cưới.
 Với tôi lúc này là một quyết định hết sức khó khăn. Đây là cơ hội hiếm có để tôi có thể đặt chân vào đôi giày của thần tượng tôi – ngay cả cậu con trai đầu lòng tôi cũng đặt là Howard Graham Buffett. (Howard là tên cha tôi.) Nhưng mặt khác tôi lại muốn trở về Omaha. Trong một tháng sau đó, sáng nào tôi cũng nghĩ tới việc nói với ông Graham là tôi sẽ nghỉ. Nhưng việc đó đối với tôi quả thực vô cùng khó khăn.

Vấn đề là, khi ra trường, tôi có 9.800 USD nhưng cuối năm 1955, tôi đã kiếm được tới 127.000USSD. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trở lại Omaha, tham gia vài lớp học và dành thời gian đọc thật nhiều – tôi như thể chuẩn bị về hưu! Tôi hình dung ra chúng tôi có thể sống nhờ vào 12.000 USD một năm, và với số tải sản 127.000 USD tôi có thể ung dung mà sống. Tôi đã từng nói với vợ tôi “Lãi mẹ đẻ lãi con đảm bảo là anh sẽ giàu có.”

Vợ con tôi trở về Omaha trước. Còn tôi lên xe, tiến thẳng về phía tây, đi xem xét những công ty mà tôi muốn tham gia đầu tư. Đó là chuyến thăm dò rất cẩn thận. Tôi dừng chân ở Hazleton, bang Pennsylvania để thăm Công ty than Jeddo-Highland. Sau đó, tôi tiếp tục đến thăm Công ty Kalamazoo Stove & Furnace ở Michigan, công ty này đang được thanh lý. Tôi đến xem tòa nhà của họ như thế nào và họ có gì để bán không. Tiếp theo tôi đến Delaware, bang Ohio xem Công ty đóng thùng Greif Bros. (Giờ đây liệu còn có ai biết gì về các xưởng đóng thùng nữa không?) Tôi đã gặp gỡ ông chủ tịch HĐQT. Tôi không có cuộc hẹn nào, tôi chỉ ghé qua thôi. Tôi thấy mọi người luôn luôn nói chuyện với tôi. Những người này đã giúp đỡ tôi.

Ở Omaha, tôi thuê một căn nhà ở số 5202 Underwood với giá 175 USD một tháng. Tôi tâm sự với vợ tôi: “Anh rất vui nếu mình mua được một ngôi nhà, nhưng việc đó giống như một người thợ mộc bán đi mất bộ đồ nghề của mình vậy.” Thú thực là tôi không muốn sử dụng hết số vốn liếng của mình.

Tôi chưa có kế hoạch lập công ty, thậm chí để có một công việc. Tôi cũng không hề lo lắng miễn là tôi vẫn có khả năng tự thu xếp được cho mình. Tất nhiên là tôi không muốn lại làm việc bán chứng khoán của tôi cho những người khác nữa. Nhưng hoàn toàn ngẫu nhiên, có 7 người trong số đó gồm vài người bà con của tôi đã nói với tôi: “Anh thường bán cổ phiếu, và chúng tôi muốn anh cho chúng tôi biết anh làm gì với số tiền của chúng tôi.” Tôi đáp lại họ: “Tôi sẽ không làm như vậy nữa, nhưng tôi sẽ mở một công ty như Ben và Jerry, và nếu mọi người muốn tham gia thì tôi có thể sẵn sàng.” Bố vợ tôi, bạn cùng phòng với tôi, mẹ anh ấy và dì Alice của tôi, chị gái tôi, anh rể tôi và cả luật sư của tôi nữa, tất cả mọi người đều đăng ký hết. Tôi cũng có 100 USD. Đó là sự khởi đầu – hoàn toàn ngẫu nhiên.

Khi quyết định thành lập công ty, chúng tôi cùng nhau ăn tối, bảy người người họ và cả tôi nữa, tại Câu lạc bộ Omaha tôi khẳng định rằng 99% sẽ thành công. Tôi mua quyển hóa đơn với giá 49 xu, và họ mang đến những tấm séc. Trước khi nhận tiền của họ, tôi đưa lại cho họ liên 2 tờ hóa đơn được in bằng giấy than – đây là nguyên tắc tài chính cơ bản. Tôi nói: “Có các trang tài liệu pháp lý về công ty. Xin mọi người đừng lo lắng về điều đó. Tôi sẽ nói với mọi người về nội dung văn bản này, và mọi người sẽ không bất ngờ chút nào cả.”

Tôi không nài nỉ ai cả, nhưng ngày càng có thêm nhiều những tấm séc từ những người mà tôi không biết. Khi tôi trở lại New York, Graham-Newman đang trong tình trạng bị thanh lý. Có một ông chủ tịch trường cao đẳng ở Vermont, Homer Dodge, ông ấy đã cùng đầu tư với Graham và ông hỏi: “Ben, tôi nên làm gì với số tiền của tôi đây?” Ben trả lời: “Ồ, có một cậu trước đây làm cho tôi…” Do đó ông Dodge đánh xe thẳng về Omaha, về căn nhà thuê của tôi. Khi đó tôi 25 tuổi mà trông như một gã trai 17 và hành động như một cậu bé 12. Ông ấy nói: “Cậu đang làm gì?” Tôi đáp lại: “Đây là những gì tôi làm với gia đình tôi, và tôi cũng sẽ làm với ông.”

Gia đình Warren Buffett
 Mặc dầu tôi chẳng có ý tưởng gì nhưng tuổi 25 đã trở thành một bước ngoặt của đời tôi. Khi đó tôi đang thay đổi cuộc đời mình, thành lập nên công ty vừa phải với tên gọi Berkshire Hathaway. Tôi không hề hoảng sợ. Tôi đã làm được điều mà tôi thích, và giờ đây tôi vẫn đang làm. 

Trịnh Thanh Thủy
Theo Tạp chí Forbes


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét